CẢM GIÁC 2 VẠCH

CẢM GIÁC 2 VẠCH

6 10 99
CẢM GIÁC 2 VẠCH 10 6 99
Một sáng ngủ dậy bỗng được hắn hỏi câu xanh rờn:
- Em có dùng biện pháp gì không thế?
- Không!
Con bé bắt đầu nghĩ trong đầu, hay là dính rồi nhỉ? Mấy hôm nay thấy đau bụng như sắp đến ngày mà chắc là không sao đâu. Chắc là mấy hôm nữa là có thôi, mình bị chậm như thế này là bình thường mà. Kệ! dậy đi làm đã...
Cả buổi sáng đi làm mà đầu lại bị ám ảnh bởi câu hỏi sáng ngày. Nhưng rồi nghĩ trước yêu anh kia mấy năm có sao đâu (em yêu anh người yêu cũ 5 năm, và sống thử 2 năm)  đằng này mới có hơn một tháng chẳng có nhẽ....
Chiều về chẳng hiểu sao vẫn tạt hiệu thuốc mua que thử. Phi vào wc đọc hướng dẫn và làm theo. Que bắt đầu lên...1 vạch, phù... có sao đâu, dọn đã rồi còn đi chợ nấu cơm. Dọn xong quay lại nhìn cái que...thôi bỏ mẹ nãy một vạch cơ mà, sao giờ lại thêm vạch nữa. Nhìn cái que mà đầu trống rỗng, chẳng vui cũng chẳng buồn. Cầm que vào để trong tủ đi chợ nấu ăn đã.
Nấu ăn xong gọi con bạn với hắn sang ăn cùng. Ăn xong nhỏ kia rửa bát xong xuôi, nhỏ bạn về (em đuổi khéo) em mới lấy que đưa hắn:
- 2 vạch rồi đấy! (mặt lạnh)
- (mặt đơ ra không nói 1 câu nào)
- Không nói được gì à? Thôi!  yên tâm đi em k cần anh chịu trách nhiệm đâu (bắt đầu tức, cứ nghĩ như trong phim là sẽ ôm hôn, vui vẻ hạnh phúc lắm cơ)
- Thôi, anh không nói gì thì thôi. Về đi e mệt rồi


E đuổi không về mà cứ ngồi đấy, lúc sau thấy lấy điện thoại gọi thằng anh họ hỏi mượn tiền. Em nghe được cơn điên dữ luôn (tổ sư, chắc tính mượn tiền đưa e đi phá đây mà)

Đấy, người ta 2 vạch thì mừng hoặc lo em thì thấy trống rỗng 
Biểu tượng cảm xúc frown


Giờ thì mời anh ra về cho e đi ngủ, em mệt rồi!

Hắn dắt xe ra về, e vào nhà thấy tức nhiều hơn là buồn. Cả đêm nghĩ bao nhiêu là chuyện, thấy cuộc đời mình sao toàn gặp thằng khốn nạn thế này. Nghĩ chán quyết định mai nghỉ làm đi khám cho chắc.
Sáng hôm sau quyết định đi khám ở bệnh viện phụ sản chỗ Đê La Thành. Trước khi đi có nhắn tin cho hắn:
- Tí e đi khám, anh có đi cùng không?
- Có. Chờ a qua!
- Uhm, thế thì 9h nhá!
Chờ mãi không thấy đâu, cơn điên của e bắt đầu nổi lên. Thôi *** cần nữa, mình có chân tự đi được mà. Thế là dắt xe ra tự đi. Vừa phi xe ra đầu ngõ đập ngay cái mặt đáng ghét, rồi hắn mang xe e vào cất bảo để hắn chở đi. Suốt quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Em thì vẫn tức sẵn từ hôm trước nên càng không thèm nói.
Đến nơi gửi xe xong xuôi, dắt díu nhau vào trong thì ôi mẹ ơi sao đông thế? Thế này thì bao giờ mới tới lượt mình. Thế là em quyết đinh ra khám tư ở ngoài cổng cho nhanh.
Thấy cái phòng khám ở đầu dốc to nhất, trong có vẻ sạch sẽ nhất thì vào. Trèo lên bàn khám nằm, bà ý đưa cái đầu dò vào ngoáy ngoáy 2 cái xong phán 1 câu thai 5 tuần 1ngày. Khi về bà còn hỏi muốn giữ hay bỏ? 

Cháu giữ cô ạ! 
Con bé trả lời luôn mà không suy nghĩ bàn bạc gì. Trên đường về em rủ đi xem phim cho quên đời, hắn cũng ừ mà cả đoạn đường đi không thèm hỏi xem kết quả ra sao, em thấy thế nào. Em thì từ lúc siêu âm xong bụng cứ đau nhâm nhẩm thế là quyết định về, không đi đâu hết. Về nhà kệ em đau bụng nằm đấy, chẳng thèm hỏi han xem em đau thế nào? Bực bội nằm đắp chăn kín đầu, tay ôm bụng và nước mắt rơi trong vô thức. Hắn thì ngồi ôm điên thoại làm em càng ghét. Nằm mãi cũng chẳng giải quyết được gì, thà đau 1lần rồi thôi vậy


- Giờ anh tính sao?

- Anh cũng chưa biết nữa! 
- Thế thì thôi đi, chúng ta dừng ở đây. Anh về đi từ giờ đừng xuất hiện trước mặt e nữa.
- Em bình tĩnh đã nào, từ từ để anh hỏi mẹ đã.
- Lại còn phải hỏi mẹ anh nữa á? Sao lúc ngủ với nhau anh chẳng hỏi mẹ anh đi? Thôi anh đi về với mẹ anh đi.
Và rồi nhà ai nấy về... chẳng biết về nhà nói với bố mẹ ra sao nhưng hôm sau xuống xin lỗi rồi bảo về nhà gặp bố mẹ nói chuyện. Sau hôm em về nhà hắn thì bố mẹ hắn có nói chuyện với mẹ là xin cho cưới. 
Nhưng...đời không như là mơ. Vì em có chửa trước nên mẹ chồng bảo không phải xem ngày, cứ thế mà cưới. Rồi cưới thế này, thế kia đủ thứ chuyện mà nhà em không thể ngờ tới như không đón dâu vì chửa trước, chụp 2 cái ảnh treo hai nhà thôi chụp nhiều làm gì cho phí cũng có ai xem đâu, hồi môn về nhà chồng phải có cái kiềng to to vào đấy...Con gái đi lấy chồng chứ có làm gì mờ âm đâu mà lắm chuyện vậy. Nhưng vì con mà mẹ em phải đồng ý những yêu cầu vô lý. Rồi không biết hắn và người nhà nói gì mà bỗng nhiên bố chồng gọi điện bảo không cho tụi em cưới. 
Em gọi hỏi xem ý hắn sao thì hắn bảo bố nói vậy thì như vậy đi. Chán đời tắt điện thoại nằm khóc, khóc chán dậy gọi điện cho mẹ nói con không cưới nữa đâu. Sau khi nghe sự tình thì mẹ e bảo thôi về đây với mẹ. Hai ngày sau thì mẹ chồng gọi điện:


- Alo, cháu chào bác!

- Uhm, bác nghĩ chuyện của hai đứa rồi, chúng mày ở được với nhau thì bác không cấm nữa. Nhưng chuyện hôm trước bàn thì bác không thay đổi đâu

- Dạ, cảm ơn bác nhưng cháu quyết định không cưới nữa ạ. Nhà cháu cũng không rảnh để chạy theo nhà bác nay cưới, mai không rồi mốt lại cưới ạ. Cháu đang trong giờ làm nên không tiếp chuyện bác lâu được ạ. Cháu chào bác!

- Chào cháu!

Sau cuộc nói chuyện trên còn vài chuyện nữa xảy và người thứ ba xuất hiện nên e quyết định xách valy lên và đi. Từ ngày biết có thai đến ngày em ra đi chỉ có 10 ngày. Mọi việc xảy ra quá nhanh và cái kết đối với em quá đắng. Em trở thành single mom và con em sắp thôi nôi mà bố và ông bà nội nó chưa 1 lần hỏi thăm. Hắn thì đang vui bên tình mới và nghe bảo sắp cưới. Em thì chẳng quan tâm vì giờ với em con là tất cả.
                                                                                                                                             (Xin dấu tên)
 
Kênh Phụ Nữ © 2015. All Rights Reserved. Chịu Trách Nhiệm Nội Dung Mrs Nhàn - Blogger
Top